hắn chưa bao giờ thích ý như vậy. Không thể không nói, người này rất biết
hưởng thụ cuộc sống, nói cái này gọi là võng gì đó, nằm ở trên, lay tới lay
lui, thoải mái cực kỳ.
Đuổi đến nửa tháng cũng không đuổi được người này đi, A Tài từ bỏ,
người này muốn đi theo hắn thì cứ theo, dù sao ăn uống không cần hắn bỏ
tiền.
“Hôm nay chúng ta dọn dẹp một chút, đi nơi khác dạo chơi a. Hồn đồn
kia ta không còn thấy ngon nữa.” A Tài nhắm mắt một lát, đột nhiên ung
dung nói.
“Bịch….” Bởi vì phản ứng quá mạnh, không cẩn thận rơi xuống võng,
Cao Hành kích động nói, “Thật sao?”
A Tài mở một con mắt, “Không cần kích động như vậy. Ngươi đã đi
qua nhiều nơi, ngươi nói ở đâu mỹ thực nhiều a?”
“Hảo, ta mang ngươi đến nơi ăn ngon.” Cao Hành quấn quýt lấy hắn.
“Ân, mọi phí tổn ngươi trả.” Nói xong lại nhắm mắt.
“Vì sao?”
“Bởi vì ta muốn tiết kiệm tiền mua nhà, hoặc là mỗi ngày tiếp tục ăn
hồn đồn?” Đây là cách lừa bịp trắng trợn, người này biết rõ hắn không
muốn tiếp tục đợi ở huyện Đạo Hà. Cao Hành cắn răng, “Đi.”
A Tài hai mắt nhắm nghiền, mỉm cười.
——————————–
Kinh thành, trong hoàng cung
“Kế hoạch thuận lợi?” Nam nhân vận hoàng bào nhìn đệ đệ của mình.