giám sát công việc của hắn, chỉ cần có gì uy hiếp đến Thiên triều đều loại
bỏ, Ảnh là lưỡi dao sắc bén của hắn, lưỡi dao sắc bén vô hình.
“Thần đệ tuân chỉ.” Triển Cảnh Nham biết năm nay mình tránh không
khỏi.
Nhìn biểu tình của hoàng đệ có chút rạn nứt, hoàng đế rất hưởng thụ
uống một ngụm trà.
————————–
“Tiểu Cao a, ta thật sự là nhìn nhầm ngươi.” Nhìn thấy ngoài cửa
thành có đề hai chữ Lâm Dương, trong lòng A Tài thở dài. Nếu hắn không
nghe ngóng, thì cũng không biết Lâm Dương chính là kinh thành.
Hai tháng đầy bực dọc, lúc này Cao Hành như được phóng thích, “Ở
đâu mỹ thực nhiều nhất, đương nhiên là kinh thành . Yên tâm đi, ngươi có
thể ở tại nhà của ta, ăn ở nhà của ta.” Kỳ thật đây cũng là nhiệm vụ Tam ca
giao cho hắn trước khi đi, “lừa gạt” A Tài đến kinh thành.
Đã tới thì an tâm ở lại, hắn chỉ có chút hiếu kỳ, vì sao Cao Chí bảo đệ
đệ của mình đưa hắn đến kinh thành.