“Cái gì?”
“Ngươi bảo Cao Hành dẫn ta tới kinh thành, có mục đích gì?” Lúc này
hai tỳ nữ đi lên, một người bưng trà, một người bưng điểm tâm, đặt ở trên
bàn, sau đó lui ra ngoài.
“Không lừa gạt được ngươi.” Cao Chí ngồi đối diện A Tài, “Xem ra
trong khoảng thời gian này ngươi rất tốt.” Tối thiểu, không tái nhợt giống
trước kia.
“Ngược lại, ngươi có vẻ tiều tụy không ít.” A Tài câm một miếng
điểm tâm xanh biếc trên bàn lên, ân, mùi vị không tệ.
“Không có sự giúp đỡ của ngươi, án tử tiến triển rất chậm.” Cao Chí
nhìn A Tài nói.
A Tài đặt tay xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng Cao Chí, hỏi, “Đây là mục
đích của ngươi?”
“Đây là hi vọng của ta.” Cao Chí vẫn mỉm cười như trước.
“A Tài…” Cao Hành đi vào phòng khách thì thấy Cao Chí, “Tam ca,
ca đã ở đây.”
Cao Chí gật đầu.
“Cha, đây là A Tài.” Cao Hành hưng phấn nói, lúc này A Tài mới thấy
một người trung niên sau lưng Cao Hành. Mày kiếm xứng với ánh mắt sáng
ngời, uy nghiêm cũng không bức người, thật sự là hình tượng bộ đầu điển
hình. Vội vàng đứng dậy, ôm quyền nói, “Cao lão gia.”
“Không cần đa lễ, cứ ngồi.” Cao Thịnh Hùng đi đến thượng tọa ngồi
xuống. “Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, A Chí đã nói về ngươi với ta.”