Bị ánh mắt sáng ngời đầy hiền lành nhìn chăm chú như vậy, A Tài vi
liễm. “Đâu có, đa tạ khích lệ.”
“Đêm nay xem như giúp các ngươi tẩy trần, nghe nói ngươi thích mỹ
thực, chúng ta sẽ không ăn ở nhà, đến Nhất Phẩm Lâu.”
“Nhất Phẩm Lâu?” A Tài nghi hoặc hỏi.
“Tiểu tử, ngươi có lộc ăn, Nhất Phẩm Lâu là nơi tập trung mỹ thực
trong kinh thành, khiến ngươi hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Muốn
ăn tại đó phải đặt trước một tháng, nhưng cha ta đã mở miệng, không cần
ngươi đợi.” Cao Hành đắc ý nói.
“Chúng ta tranh thủ thời gian đi thôi.” A Tài đột nhiên đứng lên.
“Hiện tại mới buổi chiều.” Cao Hành bất đắc dĩ trợn trắng mắt.
A Tài xấu hổ gãi gãi đầu, hắn giống như có vẻ vội vàng, những người
khác thì bởi vì hắn quẫn bách mà cười ra tiếng.
——————————————–
Trở lại vương phủ, Triển Cảnh Nham trực tiếp đi vào thư phòng, thay
đổi vị trí một bình hoa đặt ở ngăn tủ, giá sách tự động chuyển hướng, cầu
thang hắc ám hiện lên, nhờ dạ minh châu trên tường mà có chút sáng. Qua
tám chín chỗ rẽ, một bức tường xuất hiện ở trước mặt, hắn nhảy lên gõ vào
một vật gì đó, thạch bích xoay chín mươi độ, hắn nghiêng người đi vào
thạch thất, bên trong đã có bốn người chờ.
“Chủ nhân.” Bốn người cùng hành lễ.
Hắn trực tiếp đi đến chỗ duy nhất trước bàn ngồi xuống, “Tình hình
bên Yến quốc thế nào?”