“Vẫn như vậy, chỉ cần ngươi nhanh chóng thú thê sinh con, lão nhân
gia lập tức không dược khỏi hẳn.” Nghề phụ của Âu Dương Húc là ngự y,
nghề chính là một trong tứ ảnh, đột nhiên chuyển chủ đề, “Đêm nay tới
Nhất Phẩm Lâu a, nghe nói bọn họ lại có món ăn mới.” Đối phương im
lặng cúi đầu suy nghĩ.
Mà theo thói quen của hắn, Triển Cảnh Nham im lặng nghĩa là ngầm
đồng ý.
——————————–
Buổi tối, tất cả nam nhân của Cao gia ngoại trừ lão nhị đều tụ tập tại
Nhất Phẩm Lâu.
Mọi người bàn chuyện trong bữa tiệc, nói về án kiện mới nhất được
giải quyết. Cao lão đại hỏi A Tài đang chăm chú vào các món ăn trên bàn,
“Nghe A Chí nói ngươi từng phát hiện hung thủ nhờ câu nói đầu tiên của
hắn?”
Đối phương gật đầu, nhưng hai mắt không rời khỏi cái bát trước mặt.
“…. Hắn là cái dạng này, nếu gặp được món ăn ngon, chui vào ra
không được. Án tử kia, thật ra là…..” Cao Hành tránh xấu hổ nên hướng
đại ca của mình kể lại.
Nghe Cao Hành nói xong, Cao Vấn tán thưởng, “Thật sự cẩn thận a, lẽ
thường như vậy, xác thực rất dễ bị xem nhẹ.”
Nói vừa xong, tiếng la hét cắt đứt sự náo nhiệt của Nhất Phẩm Lâu.
“Cháy, cháy, mau tới cứu người a….”
Nhóm người Cao Vẫn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, A tài nhìn
thoáng qua món ăn trên bàn lần cuối, không hề do dự theo sát phía sau.
Theo âm thanh truyền đến, mọi người đi vào hậu viện, chỉ thấy vài tiểu nhị