mang theo thùng nước, vội vàng hất vào ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Bọn họ cầm thùng nước để một bên lên. cũng gia nhập hàng ngũ dập tắt
lửa.
Mà chung quanh cũng còn một số thùng nước, chậu … và một số
người không giúp gì, Triển Cảnh Nham cùng Âu Dương Húc chính là hai
người trong số đó.
A Tài nhìn ngọn lửa không có xu hướng nhỏ đi, giữ chặt một tiểu nhị
hỏi, “Bên trong có ai không?”
“Chưởng quầy, hình như chưởng quầy ở bên trong.” Tiểu nhị bối rối
nói.
A Tài buông hắn ra, “Đưa chăn bông tới cho ta.”
“A?” Cần chăn bông làm gì vậy? Tiểu nhị nghĩ thầm.
A Tài không có thời gian cho hắn sững sờ, túm lấy chậu gỗ trong tay
hắn, đẩy một cái, “Nhanh đi.”
Lúc này tiểu nhị mới kịp phản ứng, chạy vào khách phòng bên cạnh.
Lại là hắn. Triển Cảnh Nham nhìn thiếu niên cầm chậu nước không
ngừng dội lên người.
Lúc này, tiểu nhị ôm chăn bông chạy đến trước mặt A Tài, A Tài cầm
lấy, cũng đem nước trong chậu xối lên chăn, lại giật lấy chậu nước trên tay
Cao Hành, xối lên người. Mang chăn bông ẩm ướt, trực tiếp xông vào đám
cháy.
Mọi người chung quanh thở dốc vì kinh ngạc, nghĩ thầm, người này
không muốn sống nữa.