Biết rõ Cao Hành lo lắng cho mình, A Tài cười sáng lạn, “Ta không có
chuyện gì, bình tĩnh, bình tĩnh.”
Cao phụ bên cạnh cũng nghiêm khắc nói, “Thật là xằng bậy, ta đã có
tuổi, không chịu nổi bị ngươi dọa như vậy.”
A Tài gãi gãi đầu.
Bên kia, Âu Dương Húc cũng nhìn Triển Cảnh Nham từ cao xuống
thấp mấy lần, chỉ sợ có thương tổn gì, “Tam gia của ta, ngươi để ta sống lâu
thêm vài năm được không?”
Hai người cùng bị giáo huấn cách đám người nhìn nhau, A Tài im lặng
biểu hiện lòng biết ơn, lập tức cười. Mà Triển Cảnh Nham cũng nhẹ nhàng
cong khóe miệng, đường cong không rõ lại quá nhanh khiến A Tài cho rằng
vừa rồi mình hoa mắt.
Sau đó Triển Cảnh Nham ngẫm lại, cũng không biết vì sao khi mình
nhìn thấy A Tài xông vào cũng vào theo.
Lúc người của nha môn tới, cả phòng chỉ còn lại những thanh gỗ cháy
chưa hết, cũng thấy một “Tiểu khất cái” cầm cái tiểu côn đảo đảo trong
đống hoang tàn, một nha dịch muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị người ngăn
lại, lúc này hắn mới thấy rõ, hóa ra lầ đầu mục đệ nhất kinh thành Cao
Thịnh Hùng, vì vậy cùng những người khác ngoan ngoãn đứng một bên.
A Tài cẩn thận xem xét những thứ còn lại. Cuối cùng tới gần vị trí
giường thì phát hiện một thi thể cháy đen.