khí. Ngươi nhìn hắn xem, tứ chi mở rộng, trong miệng không có cái gì.”
Đây là lần đầu tiên Triển Cảnh Nham thấy bộ dáng của A Tài khi làm
việc, chuyên chú, nghiêm túc…… Còn có một chút hấp dẫn.
“Tình huống cụ thể, ta còn phải nghiệm thi một bước nữa mới biết
được.” Nói xong, A Tài ngẩng đầu, thấy mọi người nhìn hắn, lúc này mới
nhớ tới hiện tại hắn không phải là ngỗ tác.
A Tài gãi gãi đầu, “Thật xấu hổ…” Bước nhanh trở về bên cạnh Cao
Hành, bị vấp phải xà nhà đã cháy phân nửa, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Cao Hành nhịn không được bật cười, mặc dù đang là hiện trường án
mạng, nụ cười này vô cùng không hợp.
Cao Thịnh Hùng ý bảo nha dịch điều tra xung quanh.
A Tài đột nhiên nhớ tới mình chưa nói lời cảm tạ, tìm được Triển
Cảnh Nham trong đám người, đi tới trước mặt y, “Vừa rồi… Cám ơn.”
Khoảng cách gần như vậy, cẩn thận nhìn đối phương, hắn có cảm giác quen
thuộc, “Ta đã từng gặp ngươi ở đâu sao?” Nói xong, thấy mình như cố ý bắt
chuyện, vội vàng giải thích, “Ý của ta là nói… Ta thấy ngươi rất quen.” Đối
phương không có phản ứng gì, “Có thể là ta nhớ lầm, xấu hổ.” Chẳng qua
là có khuôn mặt tai họa nhân gian, xem ra y cũng là người tầm thường.
“Không sao.” Triển Cảnh Nham đột nhiên mở miệng.
“Ngạch, xin hỏi tôn tính đại danh?” A Tài hữu lễ hỏi.
“Nghiêm Triển.” Thực ngắn gọn. Nhưng, làm gì mà nhìn hắn như vậy.
“…. Ta là A Tài. Ngạch… Ngày khác nhất định báo đáp ân cứu mạng
hôm nay.”
“Ân.”