Khóe miệng A Tài có chút co rút.
“A Tài, đi….” Tiếng kêu của Cao Hành giống như tiếng trời, cứu hắn
khỏi tình cảnh xấu hổ.
“Bằng hữu của ta gọi, cáo từ.” Ôm quyền hướng đối phương, sau đó
không quay đầu lại, đuổi theo Cao Hành, nhưng hắn vẫn cảm thấy đôi mắt
sau lưng cứ nhìn theo hắn, làm hắn có cảm giác run sợ….. A Tài lắc lắc
đầu.
“Ngươi làm gì thế?” Cao Hành nhìn biểu hiện lạ lùng của A Tài.
“Không có…. Ta vừa đi nói lời cảm tạ.” A Tài nói.
“Phải hảo hảo cám ơn người ta, bằng không ngươi thật sự biến thành
một chiếc quan tài thiêu.” Cao Chí nghe được, nhìn về phía “Ân nhân cứu
mạng” của A Tài, bất quá chỉ nhìn đến bóng lưng y. Di? Là hắn nhìn lầm
rồi, người kia không có khả năng xuất hiện ở đây.
Sáng sớm hôm sau, “Cốc cốc… Cốc cốc… A Tài, A Tài.” Cao Hành
đứng ngoài cửa hô.
A Tài mơ mơ màng màng rời giường, vừa ngáp vừa mở cửa, sau đó
tựa vào cửa nhắm mắt nói với người đến, “Ngươi có biết quấy nhiễu giấc
mộng của người khác là chuyện rất thiếu đạo đức không. Sáng sớm người
tới làm gì vậy?”
“Cứu mạng a.” Nói xong đẩy A Tài vào phòng, “Ngươi mau mặc y
phục, chờ ngươi cứu mạng.”
A Tài không tình nguyện mặc y phục vào, “Sinh bệnh tìm đại phu, tìm
ta làm gì?”
“Chuyện này chỉ có ngươi mới giúp được, ngươi nhanh lên.”