Một phút đồng hồ sau, A Tài đứng bên cạnh thi thể bị cháy đen ngày
hôm qua, nhìn thi thể rồi lại nhìn Cao Hành, “Ngươi cho ta là thần tiên sao,
bị thiêu thành như vậy còn cứu mạng gì.” Nói xong, muốn rời đi, nhưng bị
Cao Hành kéo lại.
“Không phải, là muốn nhờ ngươi nghiệm thi.” Cao Hành thẳng thắn
nói.
“Ta không phải là ngỗ tác của nha môn kinh thành, ta nghiệm thi cái
gì.” Lại không có tiền công.
“Kỳ thật, ngày hôm qua ta muốn mời ngươi đến nha môn của chúng ta
làm ngỗ tác.” Cao Thịnh Hùng từ ngoài cửa đi vào.
“Cao bá bá?”
“Bởi vì Trương lão đầu – ngỗ tác của nha môn chúng ta cáo lão hồi
hương, cho nên hiện tại trong nha môn không có ngỗ tác, án tử này đặc biệt
như vậy, hy vọng ngươi có thể đồng ý, chỉ cần trong khả năng của ta, yêu
cầu gì ta đều đáp ứng ngươi.” Thấy Cao bá bá thành khẩn mời mình như
thế, A Tài gãi gãi đầu, lại nhìn Cao Hành, đối phương cho hắn một cái gật
đầu thật mạnh, “Ta có thể tạm thời làm ngỗ tác cho nha môn, chờ các ngươi
tìm được người thích hợp, ta sẽ rời đi ,”
Trong mắt Cao Thịnh Hùng tràn ngập ý cười, “Hảo.”
“Bất quá, các ngươi giao tiền công theo từng án kiện, ta để nha môn
các ngươi mướn, một án kiện mười hai lượng bạc.” A Tài nói ra yêu cầu.
“Uy, ngươi….” Cao Hành nghe xong rất là bất mãn.
“Có thể, còn gì nữa không?” Cao phụ trực tiếp cắt đứt lời nói của Cao
Hành.