“Hung thủ vô cùng hận người này.” A Tài ngồi ở một bên bưng ly trà
lên, vừa uống vừa nói. “Người chết khi còn sống bị nhiều ngược đãi. A,
hung khí kia phải là chủy thủ có lưỡi chém không dài quá 5 tấc mới đúng.”
Hiển nhiên lúc hắn “Khám nghiệm tử thi”, Cao Hành có chút thất thần.
Nói chuyện, A Tài không phát giác ánh mắt Cao Vấn nhìn hắn có
thêm vài phần tôn kính, đối với bộ khoái mà nói, được những thông tin này
giúp đỡ, rất có lợi khi phá án. Mà hắn chưa từng thấy qua bản ghi chép
nghiệm thi tường tận như thế.
“Không ngờ dưới chân thiên tử, lại có người mất trí như ậy.” Cao phụ
sau khi xem xong, oán giận, “Có biết thân phận người chết?”
Cao Vấn kịp phản ứng, “Trên thi thể có phát hiện một bàn tính nhỏ
bằng bàn tay, được nhiều tiểu nhị nhận dạng, xác định là vật tùy thân của
Từ chưởng quỹ. Chỉ là… Ngươi làm thế nào biết trong cơ thể người chết có
lưỡi đao đứt rời?” Không phải là hắn nghĩ như vậy chứ..
“Cái này … Mổ thi.” Người chung quanh đều thở hốc vì kinh ngạc.
“Nhưng các ngươi yên tâm, ta đã may lại khe hở cho hắn. Ta không phải là
người không tôn trọng người chết, phải biết rằng thi thể là chứng cứ, chúng
ta phải tìm tòi sự thật, mới có thể minh oan cho người chết. Đây cũng là thủ
đoạn tất yếu của một ngỗ tác, nếu không làm sao phát hiện được mũi đao
đứt rời.”
Cao phụ an ủi người khác và tự an ủi chính mình, “Có lý, có lý….
Thỉnh, thỉnh gia đình Từ chưởng quỹ, thỉnh Từ phu nhân đến nha môn,
nhận thức y phục và bàn tính.”
“Còn có thi thể.” A Tài bổ sung, thấy mọi người nhìn mình lần nữa,
“Dù không nhìn thấy mặt, cũng có thể nhìn dáng người a.”
Lúc này Cao Hành mới đi đến, “Thực xin lỗi, ta tới chậm.” Hắn suy
yếu nói.