gia nhà ngươi không?”
Từ phu nhân nhìn thi thể được đắp vải trắng, lúc này mới lộ ra bi
thương, “…Là lão gia nhà ta.” Hai giây sau nức nở nghẹn ngào.
“Thực xin lỗi, ta..” Chưa nói xong đột nhiên ngất đi, Cao Vấn chẳng
quan tâm nam nữ thụ thụ bất thân, vội vàng đỡ lấy.
Cuối cùng đành phải đưa Từ phu nhân trở về nghỉ ngơi.
Lúc Cao Vấn trở về, Cao Hành và A Tài đều ngồi trong đại sảnh, một
người nhìn đối phương, người còn lại nhìn xà nhà. Thấy Cao Vấn đi vào, A
Tài mới quay sang hỏi, “Từ phu nhân không sao chứ?”
“Mời đại phu, nói là thương tâm quá độ.” Cao Vấn ngồi xuống.
“Từ phu nhân kia thật là kỳ quái.” A Tài hồi tưởng, tâm tình người nọ
biến chuyển thực nhanh.
“Kì quái như thế nào?” Cao Hành hỏi, nghĩ thầm quái thì chỉ có người
này quái, mổ xác người….
“Xác thực cổ quái, thấy bàn tính của Từ chưởng quỹ, không có phản
ứng gì, thấy y phục bị đốt cháy phân nửa, lại giống như rất tức giận, thế
nhưng khi nhìn thấy thi thể Từ chưởng quỹ, lại ‘Thương tâm quá độ’ mà
ngất đi.” Cao Vấn giải thích.
Nghe xong lời của đại ca… Quả thật rất cổ quái. “Không phải là Từ
phu nhân giết trượng phu của mình, rồi phóng hỏa chứ?” Cao Hành nói
tiếp, hai người kia nhìn hắn một cái.
Gì mà nhìn mình như vậy, Cao Hành nghĩ thầm.
“Ngày mai ta còn phải đến xem vị Từ phu nhân này.” Cao Vấn nói.