Sáng sớm, Cao Hành đi theo Cao Vấn tới nhà Từ phu nhân, hai người
được mời đến thính đường.
Một lát sau, Từ phu nhân mặc bạch linh, đầu đội bạch bố, được hạ
nhân dìu đến chỗ ngồi của mình, “Khiến hai vị quan gia đợi lâu.”
“Không sao.” Cao Vấn nói, “Hôm nay chúng ta đến, là muốn hỏi một
chút về Từ chưởng quỹ.”
“Mời nói.”
“Từ chưởng quỹ có kết thù với người nào không?”
“Phu quân ta là người làm ăn, làm việc luôn cẩn thận, làm người cũng
khéo léo, ta không nghĩ ra có hận thù với ai.” Nói xong, Từ phu nhân cầm
khăn tay lau lau nước mắt.
“Phu nhân, đại phu nói người không nên thương tâm quá độ.” Một
người trung niên đứng ở bên cạnh Từ phu nhân lên tiếng.
“Vị này là?” Cao Vấn nhìn đối phương.
“A, đây là quản sự nhà ta, lão Chung, luôn giúp phu quân ta quản lý
sinh ý.” Từ phu nhân giới thiệu.
Song phương nhẹ gật đầu xem như chào hỏi.
“Chung quản sự, xin hỏi, trong chuyện làm ăn, Từ chưởng quỹ có kết
thù với người nào không?” Cao Vấn nói.
“Cùng làm ăn, nhiều ít đều có chút cấm kỵ, nhưng nếu nói là kết thù
kết oán, cũng chưa đến mức.” Chung quản sự nhận xét khách quan.
“Hai vị thật sự không nghĩ được ai hận Từ chưởng quỹ, hận đến mức
phải giết hắn sao?” Cao Hành hỏi.