xuống võng.
“Thích thú như thế.” Cao Chí nhìn hắn thoải mái nằm trên võng, ăn
điểm tâm. “Ngươi rất biết hưởng thụ.”
“Nhân sinh khổ đoản, phải biết hưởng lạc.” A Tài nói, “Sao hôm nay
ngươi lại rảnh rỗi như vậy?” Quấy rầy hắn ngủ trưa.
“Hiện tại Ngô đại nhân đã không còn nhúng tay vào án kiện, gần đây
ta đều rãnh rỗi như vậy.” Nói đến đây, Cao Chí bất giác liếc nhìn A Tài, vội
vàng nói sang chuyện khác, “Không nói chuyện này, giúp ta làm một cái
như thế a, nhìn ngươi nằm rất thoải mái.”
“Được, hai lượng bạc ta làm cho ngươi.” A Tài biết hắn suy nghĩ
nhiều, không quan tâm, nói.
“Hai lượng bạc?”
“Đương nhiên, ta phải đi chọn dây thừng, phải bện thành võng, làm
việc đương nhiên muốn được trả tiền. Huống chi, thứ này chỉ có ta biết làm.
Chỉ hai lượng bạc mà thôi, đừng nhỏ mọn như vậy, không sợ mất thân phận
của ngươi sao?” Nghe xong lời của A Tài, Cao Chí dở khóc dở cười, “Hảo,
ta trả hai lượng bạc.”
“Đúng rồi, đây mới là phong thái Cao bộ đầu nên có.” Nói xong, một
tay ngả trước mặt Cao Chí.
Cao Chí buồn cười lắc đầu, móc hai lượng bạc từ đai lưng ra. “Đây,
giữ cho tốt.”
A Tài lập tức bỏ vào trong ngực, “Đa tạ đã nhắc nhở.”
Lúc chạng vạng tối, Cao Vấn và Cao Hành đến nhà, báo cáo tiến trình
của vụ án với Cao phụ.