“Hôm nay con hỏi thăm tất cả tiểu nhị trong Nhất Phẩm Lâu, mỗi
người đều nói Từ chưởng quỹ hà khắc keo kiệt, tỷ như không cẩn thận làm
vỡ chén đĩa, đều phải bồi thường gấp ba số tiền, hoặc là vì món ăn vài văn
tiền mà tính toán chi li. Những tiểu nhị kia có vẻ không thích hắn, nhưng
không đến mức hận thấu xương. Bất quá, có gã sai vặt ở nhà bếp tên là
Mộc Đầu, con hỏi hắn, Từ chưởng quỹ có kết oán với người nào không,
hắn nói không có, hỏi hắn cảm thấy Từ chưởng quỹ như thế nào, hắn nói
không tệ. Hắn là người duy nhất không nói xấu Từ chưởng quỹ.” Cao Vấn
kể tình tiết phát hiện được ở Nhất Phẩm Lâu.
“Con ở Từ phủ nghe được, quan hệ giữa Từ phu nhân và Từ chưởng
quỹ không tốt, ba ngày ầm ĩ, năm ngày đại náo, Từ chưởng quỹ rất ít về
nhà, bình thường đều ở Nhất Phẩm Lâu. Nhất là việc Từ chưởng quỹ muốn
thu nhận một tiểu nha hoàn của Từ phu nhân, Từ phu nhân rất tức giận,
Nhất Phẩm Lâu là do nương gia của Từ phu nhân dựng lên, nàng uy hiếp
Từ chưởng quỹ, nếu hắn dám thu, nàng lấy lại số tiền kia, khiến Nhất Phẩm
Lâu sụp đổ. Cuối cùng Từ chưởng quỹ đành phải đem tiểu nha hoàn kia
cho một gã sai vặt ở Nhất Phẩm Lâu, việc này mới chấm dứt. Hình như gã
sai vặt kia tên là Mộc Đầu, bọn hạ nhân còn nói tiểu nha hoàn kia rất đẹp,
có thể lấy lão bà như vậy thật là có phúc khí. Trừ lần đó ra cũng không phát
hiện ai có thâm cừu đại hận với Từ chưởng quỹ.” Cao Hành nói.
“Nói cách khác không có nghi phạm?” Cao phụ nhìn hai người, hai
người đều lắc đầu, Cao Phụ đành phải quay sang nhìn A Tài, “A Tài, ngươi
nghĩ thế nào?”
Phiên ngoại 1
Lại là một ngày ánh mặt trời rực rỡ, A Tài ngủ thẳng đến buổi trưa
mới rời giường, cảm giác toàn thân vô cùng thoải mái.
“A Tài, A Tài….” Nghe được tiếng kêu kích động vang lên từ ngoài
tiểu viện, A Tài biết chắc chắn không có chuyện tốt.