Cao Hành tiến lên, “Ngươi biết hắn?”
“Người nơi này đều biết hắn, cách năm ngày hắn sẽ đến chợ rau thu
phí bảo vệ, không đưa thì bị đập bể sạp. Bởi vì hắn to cao, tất cả mọi người
không dám ngăn hắn.”
Cao Hành gật đầu, hóa ra là một tai họa.
“Hắn… Hắn đã chết?” Một quả phụ đẩy đám người ra, ngơ ngác nhìn
nam nhân nằm trên mặt đất.
“Đúng vậy, ngươi là…?” Cao Hành nhìn nàng.
“Ta, ta không cố ý , ô ô ô….” Quả phụ đột nhiên khóc lên, “Là hắn, là
hắn động tay động chân với ta, ta, ta chỉ là phản kháng. Ta….”
“Ngươi đừng khóc, từ từ nói.” Cao Hành an ủi nàng.
“Ta không phải, không phải cố ý , hắn, hắn muốn… Cho nên… Cho
nên, ta chỉ tiện tay cầm tảng đá trên mặt đất, ta…. Không phải cố ý .. Thật
sự.” Quả phụ vừa khóc sướt mướt vừa nói.
“Ý của ngươi là ngươi cầm tảng đá đập bể đầu hắn?” Cao Hành lặp lại
một lần nữa.
“Đúng, … Nhưng không phải cố ý.” Quả phụ kêu gào.
Cao Hành liếc mắt nhìn nha dịch một bên, “Giải người đi.”
“Thần thám đại nhân, ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi biết,
vết thương trên đầu không đủ để giết người. Cần cổ của người chết còn có
vết thương bị vết đao xẹt qua….” Lời của A Tài khiến cho hai nha dịch
đứng một bên sững sờ.
“Thật vậy chăng? Đa tạ đại nhân, đa tạ…” Quả phụ quỳ xuống đa tạ.