Cao Hành thì mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. “Đao? Đao gì?”
“Có hương vị bánh chiên, còn có hạt vừng trên miệng vết thương.” A
Tài lấy hạt vừng lên, nói.
“Bánh chiên? Ở chợ rau này ai bán bánh chiên?” Vừa dứt lời, một nam
tử trong đám người đột nhiên bỏ chạy.
“Không được chạy…” Vì vậy Cao Hành nhanh như chớp truy người
chạy trốn.
Rất nhanh, giải được người về hiện trường.
“Người có phải là do ngươi giết?” Cao Hành nghiêm nghị hỏi.
“Tiểu nhân… Đại nhân tha mạng cho tiểu nhân, là hắn, là hắn theo
tiểu nhân đòi tiền… Tiền của tiểu nhân đều mua gạo và mì, không còn, hắn
muốn đập bể sạp của tiểu nhân, tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là lấy đao hù dọa
hắn mà thôi, đó là không cẩn thận, thật sự không cẩn thận mới trúng hắn.”
Nam tử giải thích.
“Không cẩn thận? Trở về nói với đại nhân.” Cao Hành liếc mắt, hai
nha dịch lập tức bắt lấy nam tử trong tay hắn.
“Thần thám đại nhân,” Thanh âm của A Tài vang lên từ phía sau.
“Thật xin lỗi lần nữa vì quấy rầy ngài, vết thương nơi cần cổ của người chết
không chạm đến động mạch, cho nên đó cũng không phải nguyên nhân hắn
chết.”
Cao Hành trán nổi đầy gần xanh, tức giận đến không thở được, nam tử
kia nghe được mình vô tội cũng không dám hướng ngỗ tác nói lời cảm tạ
vào lúc này, lặng lẽ đi sang một bên, lẫn vào trong đám người.
“Ngươi cố ý ?” Cao Hành trừng mắt.