A Tài liếc hắn, vô tội nói, “Ta chỉ trình bày sự thật, không thể làm bẩn
uy danh của đại nhân ngài a.”
“Di?”
“Lại sao vậy?”
“Ta vừa mới phát hiện hai dấu răng trên chân người chết, xem dấu
răng, người chết hẳn là từng bị rắn cắn ….” A Tài phân tích.
“Rắn? Nơi này là kinh thành, rắn ở đâu có…” Nói đến đây đột nhiên
thấy một nghệ nhân diễn xiếc đứng ở bên cạnh, trong tay mang theo một
***g trúc. “Trong tay ngươi là cái gì?”
“Là… Là rắn.” Nam tử trẻ tuổi run rẩy trả lời.
“A, là ngươi đúng không, nhất định là Tạp Mao cũng đòi ngươi tiền,
ngươi bị đoạt, nên để rắn cắn hắn, vì vậy….” Cao Hành vừa nói vừa đi đến
chỗ nam tử, nắm cổ áo nam tử, ép hỏi.
“Không….” Nam tử còn chưa nói hết.
“Đương nhiên không phải , miệng vết thương bị rắn cắn không có độc,
làm sao có thể giết người.” A Tài dùng ngân châm kiểm tra, sau đó nói.
“Đúng,,, đúng vậy, đại nhân, răng của rắn đã sớm bị rút.”
“……”
“A… Dưới bàn chân của người chết hình như có vật gì đó.” A Tài cầm
lấy một tiểu đao, cắt bỏ một chút miệng vết thương nơi lòng bàn chân của
người chết, lấy vật màu đen ra, nhìn kỹ, hình như là…. Vội vàng móc một
khối nam châm ra, “A, là sắt. Xem ra chân đối phương bị đinh sắt đâm,
không xử lý vết thương tốt, bị uốn ván dẫn đến tử vong, thật là đáng thương
a…..” Nói đến đây, A Tài quay sang muốn nói cho Cao Hành lý do đối