Quả nhiên vài giây sau, Cao Hành xuất hiện trong tiểu viện của hắn.
“Nhanh, đi mau, phát hiện thi thể.” Nói xong, kéo A Tài đi ra ngoài.
Sao người này thấy thi thể lại hưng phấn như vậy, A Tài buồn bực,
một đường bị hắn kéo đến hiện trường.
A Tài ngồi xổm xuống nhìn thi thể nằm trên mặt đất, Cao Hành cũng
ngồi xổm xuống theo.
“Lần này chắc chắn rất đau.” A Tài vuốt tóc trên trán người chết sang
một bên, lộ ra vết thương bị vật cứng đánh. A Tài cúi sát đầu nhìn, trên trán
người chết có bám đá vụn, “Xem ra hắn bị người ta dùng tảng đá đập bể
đầu.” Cao Hành cũng nhìn về phía trước.
“Ngươi làm gì vậy?” A Tài nhìn Cao Hành, “Không ghi chép, nhìn cái
gì?”
“Ca của ta và cha ta đều ra kinh, cho nên hôm nay ta là bộ khoái. Hôm
nay hắn ghi chép giúp ngươi.” Nói xong, chỉ vào một thư sinh bên cạnh.
Thư sinh thấy hai người nhìn mình, nhe răng cười.
“A, hóa ra là lão hổ không ở nhà, hầu tử xưng vương a.” A Tài cười
nói.
“Ngươi… Hừ, dù sao hôm nay ta là bộ khoái, án tử này do ta phụ
trách, ta sẽ cho ngươi biết ta là hầu tử hay là lão hổ.” Cao Hành đứng người
lên.
Cao Hành nhìn quần chúng tụ tập xung quanh, “Các ngươi, ai biết
người này?”
“Hắn là du côn ở chợ rau này, tên là Tạp Mao.” Một đại thúc đứng
phía trên nói.