“Tạm thời không có, chờ ta nhớ ra rồi nói sau.” A Tài nghĩ nghĩ.
“Ân, cần gì thì cứ nói với A Hành.”
A Tài vừa lòng gật đầu. Cao Hành thì không vui gật đầu, về phần là
thật không vui hay giả vờ không vui … Chỉ có thể hỏi chính hắn.
Đơn giản giới thiệu A Tài với Lưu đại nhân, Lưu đại nhân nói vài câu
tốt đẹp, tin tưởng ánh mắt của Cao bộ đầu… Sau đó mang theo ***g chim
của mình đi dạo nơi tĩnh mịch.
Hiển nhiên đây là một “ông chủ bỏ mặc công việc”.
Dù lãnh đạo là người như thế nào, người ta đã giao tiền, đương nhiên
phải làm việc cho người ta. Rất nhanh, A Tài đưa bản ghi chép nghiệm thi
cho Cao Thịnh Hùng, “A Hành đâu?”
A Tài vô tội nói, “Đang còn nôn. Đại khái là không quen tiếp xúc với
thi thể bị thiêu.”
Cao phụ nhíu nhíu mày, không nói gì, tiếp nhận bản ghi chép nghiệm
thi, trực tiếp nói ra:
“Thi thể bị thiêu khá nặng, người chết là vì một đao trước ngực, hạ từ
trên xuống xuyên thẳng vào tim. Trừ chỗ đó ra, toàn thân người chết còn có
36 vết thương đổ máu, không phải hỏa thiêu, mà do hung thủ gây nên, chủ
yếu tập trung ở bụng và ngực..” Thấy cái này Cao phụ dừng một chút, lập
tức đọc xuống dưới, “Đầu người chết bị nghiền nát, do nhiều vật cứng rơi
trúng. Mười hai cái xương sườn, bị chặt đứt chín cái, một cái có dính lưỡi
đao đứt rời, thông qua miệng vết thương phán đoán, hung khí là chủy thủ
không dài quá 5 tấc. Gân tay gân chân đều bị đánh gãy. Phần y phục dưới
thi thể không bị đốt sạch, có thể dùng phân biệt với người khác.”