“Phong Vĩ đã thành công lẻn đến bên cạnh Chu Địch, mọi việc đều ở
trong kế hoạch.” Hắc y nhân thứ nhất báo cáo.
“Ân. Còn Triệu quốc : nước Triệu giáp biên cảnh, những thổ phỉ kia
đã điều tra xong?” Hắn nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi.
“Mỗi lần thổ phỉ cướp bóc đều dùng mê dược làm mọi người ngất đi,
không giết người chỉ đoạt hàng hóa, đã truyền lệnh đến các trạm gác,
trường tiêu vang lên thì tất cả mọi người nhanh chóng rút lui, nghiêm chỉnh
huấn luyện, chống lại đám ô hợp, tình hình cụ thể còn đang điều tra.” Hắc y
nhân thứ hai báo cáo.
“Trong ba ngày, ta muốn thấy kết quả.” Hắn lạnh giọng nói.
“Vâng.” Hắc y nhân thứ hai nói, nếu như cẩn thận quan sát sẽ thấy
trên thái dương hắn có giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống.
Đợi bốn người báo cáo xong, trong phòng lâm vào yên tĩnh, không khí
tràn ngập căng thẳng khiến hô hấp của người khác dần dần dồn dập.
“Lui ra đi.” Ba chữ đơn giản, giúp tim của bốn người sắp nhảy ra khỏi
cổ họng trở về chỗ cũ. Chỉnh tề nói, “Vâng.”
Đợi bốn người rời đi, Triển Cảnh Nham nhìn bức tường, “Vào đi.”
“Công việc xong rồi, có thể ra ngoài đi dạo.” Âu Dương Húc đi vào
thạch thất từ phương hướng khác với phương hướng của Triển Cảnh Nham
và bốn hắc y nhân kia. “Ngươi không biết là không khí trong này không đủ
sao?” Hắn chán ghét nói.
“Bệnh tình của thái hậu như thế nào?” Không để ý đến đối phương
phàn nàn, Triển Cảnh Nham hỏi.