“Ngạch, chúng ta trở về, chắc đủ bữa tối nay.” A Tài gãi gãi đầu.
Hai người xách đồ nhịn không được lảo đảo một cái, bọn họ cho rằng
hắn mua nguyên liệu nấu ăn vài ngày, không ngờ chỉ là đêm nay.
Nhìn A Tài khe khẽ hát, thích thú xào xào nấu nấu.
Triển Cảnh Nham không lên tiếng quấy rầy, đến khi mọi việc xong,
trời tối đen, A Tài gọi y bưng đồ ăn lên bàn.
Thổ Đậu đã được gọi tới, buổi sáng sư phụ bị mang đi, nó phi thường
sợ hãi, nhưng đến Cao phủ nghe Cao Vấn thúc thúc nói, có tiên sinh, sư
phụ sẽ không sao, nó mới yên lòng lại, quả nhiên không bao lâu sư phụ trở
về. Nó ngoan ngoãn ngồi bên bàn, tuy bụng đã sớm kêu gào, nhưng đến khi
sư phụ hô ‘Ăn cơm thôi’ mới bắt đầu động thủ.
A Tài quá độ vui mừng, Triển Cảnh Nham cúi đầu không nói, khiến
không khí trên bàn cơm tràn ngập kỳ quái.
Thổ Đậu buông chén không, “Sư phụ, ta đi nghỉ ngơi.”
“Sao? Ân, sớm nghỉ ngơi.” A Tài nuốt xuống thức ăn trong miệng,
nói.
Triển Cảnh Nham buông bát đũa, nhìn A Tài, “Hôm nay thái hậu
không làm khó ngươi chứ?”
“Ngạch……” Đúng a, thiếu chút nữa đã quên hai người theo đuôi,
“Xem ta trở về đầy đủ như vậy là biết.”
Triển Cảnh Nham vươn tay cầm tay A Tài, “Sớm nghỉ ngơi một chút.”
“A…… Những thứ này còn chưa thu thập……”
“Sẽ có người thu thập.”