nhiên cũng không loại trử khả năng hai người chúng ta sẽ cả đời. Nhưng
nhi tử csống hạnh phúc, chẳng phải là kỳ vọng của trưởng bối sao? Bồ Tát
cũng nói, ‘Ninh chiết thập tòa miếu, bất phá nhất nhân hôn *’, đừng dùng
quyền thế chèn ép tình cảm của chúng ta, được không?” Lời nói của A Tài
cực kỳ xúc động, khiến thái hậu không kịp phản ứng cho đến lúc hắn rời đi.
Cuối cùng chỉ là còn lại một vấn đề, Bồ Tát nói ‘Ninh chiết thập tòa miếu,
bất phá nhất nhân hôn’?
(*) Thà phá mười đền miếu, chớ phá nhân duyên người.
Ra khỏi hoàng cung, lúc này A Tài mới buông lỏng mình, thở ra một
hơi, hắn biết rõ đây chỉ là bắt đầu, tuy lời vừa rồi của hắn thái hậu không
phản bác gì, nhưng đại khái chỉ bị ngôn luận kỳ quái của hắn che mắt nhất
thời mà thôi. Cuộc sống có chút gập ghềnh mới khiến người ta cảm thấy
thời gian trôi qua thú vị.
Trở lại phủ, phát hiện Triển Cảnh Nham đã về.
“Sao hôm nay về sớm như vậy.” A Tài mỉm cười, vẻ mặt ngạc nhiên
hỏi.
Triển Cảnh Nham trầm mặc nhìn hắn một lúc, “Không có chuyện gì
nên trở lại sớm.”
“Vậy ngươi theo ta ra ngoài mua thức ăn a, đêm nay ta tự mình xuống
bếp.” Nói xong, A Tài giống như muốn thi thố tài năng, xăn xăn tay áo.
“…… Hảo.”
Triển Cảnh Nham theo A Tài dạo khắp chợ, nhìn hàng này hàng kia,
sau lưng còn có hai ngươi xách đồ.
Đi dạo một vòng, đột nhiên quay đầu, thấy trong tay hai người kia đã
chất đầy.