Đứng ở trong đại sảnh của Nhất Phẩm Lâu, A Tài tìm kiếm tiểu nhị
lần trước.
Chung quản sự thấy A Tài, nhận ra hắn là người nha môn, đi đến trước
mặt hắn, “Vị quan gia này, tới ăn cơm hay là….”
“Ta tìm người.” Tìm không có kết quả, A Tài nói, “Lần trước ta và
Cao bộ đầu tới dùng cơm, tiểu nhị phục vụ tại phòng của chúng ta đâu?”
“A…. Ngài nói Tiểu lục tử. Hôm qua hắn tới nói với ta là nghỉ việc.”
Chung quản sự nói.
“Nghỉ việc ? Vì sao?” A Tài hỏi.
“Ai biết, nếu không phải hắn đã làm việc lâu trong tiệm, ta đã sớm
đuổi hắn. Tên kia thích đánh bạc, còn thường xuyên lười biếng, ta nghĩ hắn
đánh bạc thắng lớn. Ngày hôm qua về thì cực kỳ kiêu ngạo, ta nói hắn nghỉ
việc làm gì, còn muốn khuyên nhủ hắn, ai ngờ tiểu tử kia nói lại, hiện tại
hắn có rất nhiều tiền, không muốn ở đây làm việc. Ta tức giận nên trả hết
tiền công cho hắn, đuổi hắn.” Chung quản sự trả lời.
A Tài cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, vội hỏi, “Bình thường
Tiểu Lục Tử ở đâu?”
“Ở trong ngõ Vĩnh Đức, cha của hắn chết có lưu lại cho hắn một căn
nhà.” Chung quản sự nói.
“A, cảm tạ..” Nói xong vừa định xoay người, đột nhiên nghĩ đến mục
đích mình tới đây, “Chung quản sự, ngươi có biết vì sao Từ chưởng quỹ
bán Hạnh Hoa cho gã sai vặt Mộc Đầu không?”
Chung quản sự nhớ lại, “Lúc ấy Từ phu nhân phản đối chuyện Từ
chưởng quỹ nạp Hạnh Hoa làm thiếp, sau đó Từ chưởng quỹ chặt đứt quan
hệ, vì tránh nghi ngờ còn chủ động đưa Hạnh Hoa gả ra ngoài, trực tiếp bán