cho Mộc Đầu, cụ thể nguyên nhân vì sao, ta không rõ lắm, có lẽ thấy Mộc
Đầu thành thật, trong nhà lại có một đệ đệ nhược trí, quá đáng thương, sợ
tương lai hắn không thú được thê.”
“A…..”
“Chuyện này có liên quan tới chuyện Từ chưởng quỹ bị giết sao?”
Chung quản sự hiếu kỳ hỏi.
“A… A, không có, ta tùy tiện hỏi mà thôi, hiếu kỳ, thấy Mộc Đầu có
thể lấy được nương tử xinh đẹp như vậy, ta quá hâm mộ , ha ha.” A Tài giả
vờ xấu hổ, gãi gãi đầu.
“Ha ha…” Chung quản sự minh bạch cười cười.
“Ta còn có một số việc, đi trước.” A Tài cười nói.
“Có rảnh lại đến ngồi một chút.”
“Ân, nhất định.”
Ra khỏi Nhất Phẩm Lâu, vừa vặn thấy Triển Cảnh Nham đi ngang
qua.
“Ngạch, tới dùng cơm sao?” Nói xong, A Tài lại hối hận, dùng cơm
thì đi vào bên trong, cái này rõ ràng là đi ngang qua . Vừa muốn hỏi lại, đối
phương trực tiếp trả lời, “Đi ngang qua.”
A Tài xấu hổ cười hai tiếng. “Ha ha, thật khéo.”
“Ngươi thì sao? Ăn cơm?” Triển Cảnh Nham nhìn ra hắn mất tự
nhiên.
“Không phải… Đến điều tra án tử.” Trong lòng A Tài mắng chính
mình, không có tiền đồ, không phải chỉ gặp được nam nhân có tướng mạo