“Về nhà.”
“Thật khéo, hóa ra nhà của ngươi cũng ở hướng này.”
“… Ân.” Kỳ thật khác biệt phương hướng.
“Án tử có tiến triển gì không?”
“Không có nghi phạm, thoạt nhìn thì có nghi phạm nhưng lại không có
chứng cứ, có chút khó giải quyết. Hơn nữa lửa thiêu rụi tất cả, trên cơ bản
không để lại manh mối gì.” A Tài nhíu mày, lập tức giãn ra. “Bất quá, ta tin
rằng thủ đoạn mưu sát cao thâm tới đâu cũng để lại dấu vết. Có người từng
nói qua,‘Chân tướng chỉ có một.’ chuyện dối trá ngụy trang thành sự thật,
cuối cùng cũng không phải sự thật.”
“Ân, ta tin rằng ngươi có thể tìm ra hung thủ.”
Nghe được lời của Triển Cảnh Nham, A Tài có chút gì kinh hãi nhìn
về phía y, còn y lại nhìn hắn một cái rồi nhìn về phía trước. Những lời này
nghe….
“A…” Đang nghĩ ngợi, nhất thời không chú ý, bị vấp phải tảng đá
dưới chân, A Tài nhắm mắt chờ đợi đau đớn vì tiếp xúc thân mật với mặt
đất, không ngời lại rơi vào cái ôm ấm ấp. Hắn chậm rãi mở mắt ra, khuôn
mặt cách Triển Cảnh Nham không đấy mười cm, thấy rõ ràng mọi biểu lộ
trong mắt đối phương.
“Khụ….” Một tiếng ho khan kéo bọn họ trở lại.
Xoay đầu nhìn, người tới là Cao Hành.
Triển Cảnh Nham giúp A Tài đứng vững, thu hồi hai tay, “Đã đến Cao
phủ, ta đi trước.”