Người ngoài đi xa, Cao Hành đi đến bên cạnh A Tài, “Vừa rồi các
ngươi làm gì?” Nếu như hắn không nhìn lầm, nam nhân kia ôm A Tài vào
trong lòng, thấy thế nào cũng không được tự nhiên.
“Ta vấp ngã, hắn giúp đỡ.” A Tài nhún vai tỏ vẻ không có gì, cũng
muốn bỏ qua sự đụng chạm vừa rồi khiến tim hắn đập liên hồi, cùng với
nhiệt độ còn lưu lại bên hông.
“Thật không?” Cao Hành hoài nghi.
“Thật.” Thấy Cao Hành còn muốn hỏi, vội vàng nói sang chuyện
khác. “Ngày mai dẫn ngươi đến tìm một người.”
“Người nào?” Lập tức bị dời đi chú ý, Cao Hành rất là ‘Phối hợp’ hỏi.
“Đương nhiên là người có quan hệ với án tử.” Nói xong, A Tài đi vào
Cao phủ, Cao Hành theo sát phía sau.
“Ai vậy?”
“Ngày mai dẫn ngươi đi, chẳng phải sẽ biết. Đã muộn, ta muốn đi ngủ,
không được quấy rầy ta, bằng không ngày mai ta không có tinh thần mang
ngươi đi gặp người.”
“Ngươi….” Cao Hành không thể làm gì, nhìn A Tài vừa ngáp vừa rời
đi, vì sao mỗi lần cãi nhau, hắn chỉ có kinh ngạc.
————————–
Sáng sớm hôm sau, “Chúng ta đi đâu?” Cao hành đứng ở cửa Cao
phủ, hỏi A Tài.
“Ngõ Vĩnh Đức, ngươi dẫn đường.” Không còn cách nào, ai bảo đây
không phải “Địa bàn” của hắn.