Hai người rất nhanh tới nơi. Trong ngõ Vĩnh Đức hầu hết là người
nghèo khó, mấy nhà sống trong một đại viện. Trong một góc có vài tiểu hài
tử tụ tập chơi đùa, nữ nhân thì giặt quần áo, hoặc thêu thùa. Mọi người
cũng không để ý có hai người xa lạ vừa đi vào.
A Tài đi đến bên cạnh một đại thẩm, “Đại tỷ, xin hỏi Tiểu Lục Tử ở
đâu?”
Một tiếng “Đại tỷ” gọi một người gần bốn mươi tuổi, đại thẩm mừng
rỡ, “Góc Đông Bắc.”
“Cám ơn Đại tỷ.” Quả nhiên nữ nhân bao nhiêu tuổi cũng thích người
khác nói mình trẻ.
“Hoa ngôn xảo ngữ.” Cao Hành nhỏ nhen nói.
“Ngươi quản ta.” Bởi vì hiểu, A Tài cũng dần dần quen đấu võ mồm
như vậy với Cao Hành.
Bọn họ đi đến trước phòng vị đại thẩm kia nói, gõ cửa, “Tiểu Lục Tử.”
Không người trả lời.
Vì vậy lại gõ cửa, “Tiểu Lục Tử.” Như cũ không có người trả lời.
Cao Hành thử đẩy cửa, “Chi dát” Một tiếng, cửa mở. Hai người nhìn
nhau một cái, đi vào phòng, phòng ở khoảng hai mươi mét vuông, góc đông
nam đặt một giường lớn, chăn nệm lộn xộn nhét một bên, bên cạnh là một
cái bàn, đối diện giường là một cái tủ, không có đồ dùng dư thừa, cách bài
trí của cả gian phòng thu hết vào mắt.
“Xem ra người không ở đây.” A Tài nói.
Hai người ra khỏi phòng, đứng ở trong sân, Cao Hành kéo vị đại thẩm
vừa rồi, “Đại thẩm, Tiểu Lục Tử….”