“Ngươi gọi ta cái gì? Thật sự là không lễ phép, ta nhìn như đại thẩm
chỗ nào, vị tiểu huynh đệ này gọi ta là đại tỷ, ngươi không nghe sao?” Vị
“Đại tỷ” kia có chút mất hứng.
Khóe miệng Cao Hành có chút run rẩy, “Đại tỷ….”
Lúc này “Đại tỷ” mới “ mới “miễn cưỡng” trả lời, “Chuyện gì?”
“…. Xin hỏi Tiểu Lục Tử ra ngoài từ khi nào, ngươi biết không?” Cao
Hành nói.
“Ngày hôm qua hắn ra ngoài chưa trở về.”
“Vì sao chắc chắn như thế?” A Tài hỏi.
“Tiểu tử kia bình thường nghèo hèn, hình như ngày hôm qua đột nhiên
phát tài, mua cho mỗi tiểu hài tử trong nội viện một xâu mứt quả, còn mua
rượu ngon cho Tôn đại thúc cách vách, còn cho ta một cây vải, tóm lại là
mua rất nhiều, nói là cảm tạ mọi người ngày thường chiếu cố. Chúng ta vui
đùa nói hắn phát tài, hắn nói đúng vậy, chuẩn bị mua nhà lớn thú thê.” “Đại
tỷ” nói.
“Cám ơn đại… Đại tỷ.”
Hai người rời khỏi đại viện.
A Tài cũng học khẩu khí vừa rồi của Cao Hành nói câu, “Hoa ngôn
xảo ngữ.” Sau đó nở nụ cười.
Cao Hành trừng mắt nhìn hắn một cái, nhịn xuống tức giận.
“Lão bản chết, tiểu nhị phát tài, thật trùng hợp.” Cao Hành cảm thấy
Tiểu Lục Tử này có vấn đề.