Sở Phi Dương lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi muốn lấy mạng đền tội, hà
tất phải mượn tay ta, ngươi không phải vẫn sống tốt đến giờ sao. Ngươi căn
bản không dám chết, cần gì phải giả vờ giả vịt.
“Ta không thể tự sát mà chết…” Nguyên Tình thì thào nói.
Trước mắt hắn dòng ôn tuyền cũng không còn trong veo nữa, bầu trời
ngập tuyết trên Thiên Sơn cũng không còn phóng phoáng như cũ. Dòng
nước đang cuộn chảy chuyển hồng, hơi nóng bốc lên không thể xoa dịu đi
sự lạnh lẽo. Trên nền băng tuyết trắng xoá dường như rải rác những bộ
xương cốt không toàn vẹn, tứ chi gầy gò, mồm mở lớn cùng hai hốc mắt
trống rỗng, đang điên cuồng bò về phía hắn.
Chết đi là giải thoát cho hắn, sống mới có thể chuộc tội, ngày ngày
giống như trong địa ngục mà chịu dằn vặt.
“Ta mặc kệ ngươi không dám chết hay không thể chết, trước khi ngươi
chết, theo ta trở về cứu Thư Ảnh!” Sở Phi Dương lạnh lùng nói.
“Quân Thư Ảnh?” Nguyên Tình sửng sốt, suy nghĩ một chút mới lên
tiếng: “Tình nhân của ngươi? Y thế nào?”
Sở Phi Dương không có kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ với hắn, chỉ nói:
“Hắn hấp thu phân nửa nội lực trong thân thể ta, nhưng hắn chưa từng
luyện qua Đông Long Các tâm pháp, hiện giờ vẫn mê man bất tỉnh. Ta
muốn ngươi nói cho ta biết thứ nội lực này rốt cuộc là cái gì?! Ngươi là
người duy nhất từng tu luyện qua, dù vẫn bị nó khống chế. Nhưng lúc đạt
tới công phu cường đại, trừ phi tẩu hoả nhập ma thìmới mất đi lý trí.”
“Ta không tẩu hoả nhập ma, ta đích thực đã luyện thành…” Nguyên
Tình lẩm bẩm.
“Vậy rốt cuộc nó là cái gì?! Thứ này tuyệt đối không phải nội công tâm
pháp thông thường, ta muốn ngươi cho ta biếtcăn nguyên của nó! Cùng với