Sở Phi Dương một tay kéo y ra ngoài: “Đi, ta trở về tìm ngươi, là có
chút chuyện.”
“Nhưng còn Lân nhi…”
“Ta tìm Vân Thâm và Cao Phóng, nhờ bọn họ trông chừng giùm.” Sở
Phi Dương nói, “Chúng ta bây giờ đem Thạch Đầu và Lân nhi tống đi.”
“Nhưng ta còn muốn dạy Lân nhi đoán đậu phộng mà.” Quân Thư Ảnh
không cam lòng, không muốn bị hắn kéo đi, “Ngươi có thể có chuyện gì
quan trọng?”
“Ngươi chớ lo lắng. Để Vân Thâm chăm vài ngày, đến khi ngươi trở lại
không biết chừng Lân nhi đã biết chơi mạt chược.”
“…”
Trong phòng, trên chiếc thảm lót sạch sẽ và mềm mại, hai đại nhân đang
ngồi trên thảm, hai tiểu nhân một ngồi một nằm.
Sở Lân dùng bàn tay mũm mĩm của mình úp hai cái chén nhỏ xuống,
bên dưới một chiếc còn thủ sẵn một hạt đậu phộng mà bé đã mang đến, sau
đó đẩy đến trước mặt Tín Vân Thâm và Cao Phóng, vỗ vỗ đáy chén kêu
lên: Nha nha nha nha!”
Tín Vân Thâm và Cao Phóng đưa mắt nhìn nhau, đây là muốn… làm cái
gì?
____TOÀN VĂN HOÀN____