Thoáng nhìn thì thân hình cũng không hề bối rồi luống cuống, hẳn là
đang thi triển khinh công. Thiếu niên nhìn thân thủ người nọ trông thực đẹp
mắt, nhưng có vẻ chỉ là một nữ hài hoặc một nam hài mới lớn. Suy nghĩ
như vậy khiến hắn không khỏi lo lắng, người đó nếu khinh công không tốt
thì sẽ té ngã mất. Cần biết rằng lầu này rất là cao, công phu người bình
thường, cho dù có nội lực hộ thể thì từ một nơi cao như vậy mà té ngã thì
chắc chắn sẽ bị thương.
Thạch hỏa chớp qua, thân thể thiếu niên còn nhanh hơn cả suy nghĩ,
hành động trước một bước.
Hắn đạp mũi chân, nhảy lên một cái, ở giữa không trung chính xác đỡ
lấy thân thể đang rơi xuống kia.
Bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc, thiếu niên không khỏi bị đôi hắc
mâu kia thu hút.
Quân Thư Ảnh cũng mạc danh kỳ diệu nhìn kẻ không biết từ đâu chui ra
này, y đang yên đang lành thi triển khinh công từ trên lầu nhảy xuống để
đuổi giết một kẻ đang muốn đào thoát, thì lại bị người từ không trung chặn
ôm vào lòng, thật sự là… buồn cười!
Mãi cho đến khi hai chân chạm đất, Quân Thư Ảnh mới một chưởng
đẩy hắn ra, lạnh lùng nhìn đối phương.
Thiếu niên nhìn qua không có chút nào nguy hiểm, thậm chí cả nội lực
nông sâu thế nào cũng không một chút thể hiện ra, nhưng hắn nếu có thể
không tốn một chút sức lực nào từ giữa không trung chặn y lại thì chắc
chắn võ công đã đến độ thâm sâu khó lường.
Thấy thần sắc đề phòng của Quân Thư Ảnh, thiếu niên liền ôm quyền
hành lễ, nét mặt lộ ra nụ cười nhu hòa, nói: “Vị tiểu ca này đừng sợ, tại hạ
Sở Phi Dương, chính là nhân sĩ Thanh Phong kiếm phái. Tại hạ không làm
hại ngươi…”