lấy một người đi đường đang vội vàng bỏ chạy, hỏi: “Đại thúc, đã xảy ra
chuyện gì? Tại sao mọi người phải chạy trốn vậy?”
“Ai da, trong Tụ Tường lâu ở phía kia đang chém giết lẫn nhau, quan
phủ cũng không dám can thiệp, lần này là do người giang hồ tạo nghiệp
chướng. Tiểu huynh đệ nghe lời ta, chạy được bao xa thì chạy đi, tránh bị
tai bay vạ gió!”
Người nọ nói xong liền tiếp tục bỏ chạy, thiếu niên suy nghĩ một chút,
xách theo kiếm phi thân ngược hướng mọi người đang chạy.
Đến khi hắn tới trước Tụ Tường lâu, đã ngửi thấy một mùi máu tươi
tanh nồng từ trong lâu tản ra ngoài. Từ đại môn rộng mở nhìn lại, người ở
bên trong kẻ sống giẫm đạp lên người chết.
Mấy tên tiểu nhị chạy thoát được nơm nớp lo sợ đang từ con hẻm nhỏ
dẫn tới cửa sau của lâu lén lút chui ra, thiếu niên đi đến trước mặt bọn họ,
còn chưa kịp mở miệng thì mấy tên tiểu nhị đã bị kiếm trong tay hắn dọa
cho sợ tới mức bạt hồn bạt vía, liên tục kêu lên: “Hảo hán tha mạng! Chúng
ta chỉ là kẻ làm công, chúng ta cái gì cũng không biết! Những người trong
giang hồ còn đang đánh nhau ở bên kia kìa!”
Thiếu niên nhìn bọn họ bị dọa cho sợ hãi đến như vậy thì đáy lòng có
chút áy náy, từ trong ngực lấy ra mấy lượng bạc vụn, lần lượt nhét cho từng
người: “Không phải sợ không phải sợ, ta không phải là kẻ xấu. Cầm lấy số
bạc này, trở về nhà đi.”
Mấy tên tiểu nhị hồn cũng không kịp định, trong tay mỗi người cầm một
nén bạc vụn, hốt hoảng tiếp tục bỏ chạy.
Thiếu niên dựa vào chỉ điểm của tiểu nhị, tiếp tục đi về phía đó, xa xa
nghe thấy những tiếng chém giết hỗn loạn. Bước vào tửu lâu, hắn vừa mới
ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng đen đang từ trên đỉnh lầu cao nhảy
xuống.