Yến giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng: “Thanh Lang, ai cho phép
ngươi tùy tiện giết người?!”
Thanh Lang cười cười nhìn về phía Yến giáo chủ, buông tay ra nói: “Ta
tưởng rằng giáo chủ ngài vẫn luôn muốn giết kẻ này. Nếu đã muốn giết thì
cần gì phải nhẫn nhịn chứ!”
“Ngươi…” Yến giáo chủ giận đến con mắt trợn trừng như muốn nứt ra.
“Dù sao giết cũng đã giết, Đại La thần tiên cũng cứu không được nữa.”
Thanh Lang quay đầu nhìn cảnh tượng bắt đầu rối loạn ở dưới lầu, “Việc đã
đến nước này, giáo chủ muốn tiếp tục trách mắng ta hay là sắp xếp hành
động?!”
Yến giáo chủ hung hăng trừng mắt liếc y một cái, hổn hển chạy xuống
lầu, trước khi tình thế mất kiểm soát nhất định phải chế ngự trong tay.
Quân Thư Ảnh lạnh lùng nhìn kẻ chết không kịp nhắm mắt đang nằm
dưới sàn, lại nhìn về phía Thanh Lang, mấp máy môi.
Thanh Lang vỗ vỗ bờ vai y, cười nói: “Ta đã nói sẽ rất vui mà, ở dưới
chắc hẳn không thể thiếu đại khai sát giới rồi.”
“Ngươi chính là thích cái cảm giác phá rối hết thảy mọi việc đi.” Quân
Thư Ảnh đâm trúng ý đồ của Thanh Lang.
Thanh Lang ha ha cười một tiếng, rút kiếm nhảy xuống lầu.
Lúc này ở một con phố khác trong kinh thành, trong gian khách điếm
tầm thường, một thiếu niên thân mặc lam y mộc mạc ngồi bên cửa sổ, đang
lau chùi thanh trường kiếm.
Trên phố đột nhiên phát sinh những tiếng kinh động thu hút sự chú ý
của hắn, thiếu niên thu kiếm lại, từ trên cửa sổ phi thân vọt ra ngoài, túm