Một tên đệ tử chạy tới thì thầm với thiếu niên đứng ôm kiếm vài câu sau
đó cung kính lui trở ra.
Thiếu niên quay đầu, cười nói: “Quân tả sứ, xem ra chúng ta lại phải đi
‘hiến vũ’ nữa rồi.”
Quân Thư Ảnh khẽ nhăn trán, đem hai chữ không vui viết lên mặt.
Tuy rằng Kiếm vũ này là một loại kiếm thuật, y không đánh giá thấp nó
nhưng trong trường hợp này phải đi hiến vũ, thì không khác nào bị người ta
nhìn với ánh mắt thấp nhất đẳng, nghĩ như vậy khiến Quân Thư Ảnh không
khỏi cảm thấy mất hứng, khó ưa.
Ngẩng đầu nhìn Thanh Lang thân là hữu sứ trong giáo, thực không biết
vẻ mặt hứng thú nóng lòng kia là ở đâu mà ra?
Thanh Lang kéo Quân Thư Ảnh đứng dậy, nói: “Chớ có trưng ra vẻ mặt
đó, chơi đùa một chút cũng tốt mà, mau, thay xiêm y đi.”
“Ngươi còn mang theo cả xiêm y nữa?” Quân Thư Ảnh bị y kéo lên
phía trước, biểu cảm kinh ngạc nói.
Thanh Lang ha ha cười nói: “Thế nào, ta liệu sự như thần đúng không?
Bổn hữu sứ cũng đoán được sẽ có một màn hay.”
Nhìn bộ dáng kia của y, rõ ràng chính là mong ngóng. Quân Thư Ảnh
lắc đầu không nói gì, cùng Thanh Lang đi lấy bộ phục sức rườm rà để đổi.
Đến khi hai thiếu niên bước lên lầu hai rộng rãi thì y phục trên người đã
sớm được đổi thành một bộ y sức hoa lệ rườm rà, hai tay nâng kiếm, chậm
rãi bước tới, từng động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ hoa quý lẫm
nhiên.
Đỗ tiên sinh vừa thấy đã thốt lên một tiếng hảo.