Quân Thư Ảnh vội vã truy đuổi kẻ đào thoát, nếu người này đã không
gây nguy hiểm thì y cũng lười nghe hắn nói cái gì, phất ống tay áo một cái,
y chẳng ừ chẳng hử vòng qua hắn, thi triển khinh công bay về phía trước.
Mãi cho đến rất nhiều năm sau, vào một đêm đông lạnh giá, ký ức ấm
áp đó chợt trở về trong giấc mộng của Quân Thư Ảnh, lúc này y mới giật
mình hồi tưởng lại một đêm huyết sắc nhuộm đầy trời đó, có một thiếu niên
tuấn tú ở trong bóng đêm, đôi con ngươi lóe lên, điềm đạm cười nói với y:
“Tại hạ Sở Phi Dương…”