nhưng trước sau vẫn phát ra âm thanh ôn hòa chân thành: “Công tử xin
dừng bước, tại hạ không có ác ý.”
Quân Thư Ảnh làm sao còn tâm trí đoái hoài đến lời nói của hắn, nếu để
hắn thấy mặt mình, y chắc chắn khó có thể giữ được cái mạng nhỏ này. Sở
Phi Dương tuyệt đối sẽ không tin y xuất hiện ở Trung Nguyên mà không có
ý đồ bất lương nào. Được rồi, đúng là y cũng có chút ý đồ bất lương, nhưng
đó chỉ là lấy một hạt châu nho nhỏ của nhạc phụ tương lai của hắn mà thôi.
Vì việc này mà bỏ mạng thì thật oan uổng.
Sở Phi Dương thấy thân ảnh mau xanh không quay đầu lại cứ một mực
rời đi thì sự nghi hoặc trong lòng càng sâu sắc hơn. Hắn đưa tay nắm bả vai
y. Hắn biết mình không dùng nhiều khí lực, nhưng y bị trượt chân, ngã về
phía trước. Sở Phi Dương không còn cách nào khác chỉ có thể phi thân kéo
y vào lòng, thuận theo tay vịn cầu thang mà nhảy xuống lầu. Nhưng hắn lại
chạm vào một nơi khác thường trên người y. Hắn hơi xấu hổ cúi đầu nhìn
nhìn, chỉ thấy được đỉnh đầu người nọ. Vài sợi tóc theo gió khẽ vươn lên
má hắn, làm hắn càng thêm mất tự nhiên, nhưng cũng không dám thả lỏng
tay.
Chân vừa chạm đất, Sở Phi Dương lập tức buông tay ra, nhìn thân ảnh
màu xanh thối lui vài bước. Tuy y vẫn cúi đầu không để lộ diện mạo,
nhưng có thể cảm giác được toàn thân y toát lên vẻ phòng bị.
Sở Phi Dương hắng giọng một cái, lên tiếng: “Vị này… à không… phu
nhân, tại hạ có mắt như mù, đã mạo phạm người, xin thứ lỗi.”
Quân Thư Ảnh đang chuẩn bị đối phó, nhưng câu nói của sở Phi Dương
khiến y bất ngờ. Sau khi hiểu được ý nghĩa câu nói, lửa giận trong y bùng
lên ngất trời. Mang theo dáng vẻ muốn hủy diệt hết thảy, Quân Thư Ảnh
âm trầm đi về phía hắn.