Yến Tiểu Kì [đôi mắt đẹp rưng rưng]:”Giáo chủ đại nhân,xin dừng
bước….”
Thanh đại giáo chủ [mắt hướng xuống dưới liếc y một cái]:”Có chuyện
gì nói mau!”
Yến Tiểu Kì [trong mắt hàm lệ]:“Giáo chủ đại nhân,ta có một chuyện
muốn cầu.”
Thanh đại giáo chủ nhìn thấy tiểu mỹ nhân lệ quang điểm điểm lại càng
tăng thêm bộ dáng xinh đẹp,trong lòng xôn xao một trận,mấy ngày qua hắn
đã muốn nhẫn đến cực hạn rồi,thiếu nam thiếu nữ này hắn kỳ thật một
người cũng không dám động. Cố gắng nhịn xuống nhìn tiểu mỹ nhân của
hắn,trong lòng đã sớm muốn nhuyễn.
Xem ra y đã không chịu nổi bị mình bỏ rơi,chủ động đến năn nỉ. Chỉ
cần y mở miệng,hắn nhất định sẽ lập tức tha thứ cho y,khiêng y vào phòng
hảo hảo mà yêu thương,ngao!
Thanh giáo chủ: “Ngươi yêu cầu chuyện gì,cứ nói,bản giáo chủ sẽ thành
toàn cho ngươi!”
Yến Tiểu Kì: [mặt dần dần đỏ] “Ta,ta là nghĩ muốn cầu…..”
Thanh giáo chủ: [nuốt nước miếng] “Cái gì?” [tiểu mỹ nhân,nói mau,nói
ngươi khát cầu lồng ngực rộng lớn của ta, thứ cường kiện –, thứ cứng rắn
— còn có bền bỉ kia a!]
[Nội tâm của Thanh đại giáo chủ tự động thét gào= =]
Yến Tiểu Kì: “Ta nghĩ thỉnh giáo chủ,đem tuỳ tùng mỹ mạo này ban cho
ta bảy tám người,ta muốn…”