Quân Thư Ảnh không vui rồi a.
Có ý tứ gì a?! Ngươi rốt cuộc không hài lòng chỗ nào?!
Quân Thư Ảnh càng nghĩ càng không hiểu. Ôm gương tự soi,chỉ cảm
thấy so với ngày hôm qua lại càng thêm suất.
Buông gương xuống,than nhẹ một tiếng,Quân Thư Ảnh thật sự không
hiểu.
Cho đến một ngày ——
Quân Thư Ảnh nghe thấy trong viện truyền đến tiếng gõ cửa,ngẩng đầu
qua cửa sổ nhìn ra phái bên ngoài,chỉ thấy Sở đại hiệp nhà hắn chân không
chạm đất vội vàng ra mở cổng,so với thời điểm Tín lão nhân tới còn muốn
ân cần hơn.
Cánh cổng mở ra,một bóng dáng đĩnh bạt cao lớn thoáng cái tiến
vào,trên tay hắn còn cầm theo một cái lồng chim,bên trong có con gì đấy
màu đen đen.
Thanh X Lang, nộ khí của Quân Thư Ảnh từ từ bốc lên. Đương nhiên
trong đó cũng không phải có nguyên nhân gì đặc biệt,đây chỉ là phản xạ có
điều kiện mỗi khi y nhìn Thanh đại giáo chủ mà thôi.
Chỉ thấy Sở đại hiệp nhà y giống như là nhìn thấy thân nhân vậy,dùng
hai tay gắt gao nắm tay của Thanh giáo chủ,vẻ mặt kích động cùng tưởng
niệm.
Lại chỉ thấy Sở đại hiệp nhà y nồng nhiệt thân thiết nắm lấy bàn tay
“nhỏ bé” của Thanh giáo chủ,ân cần mà đưa hắn vào phòng,sau đó hắn còn
đóng kín cửa!