Nam nhân bị té trên mặt đất ngẩng đầu, có chút sợ hãi nhìn gương mặt
đầy hàn ý của Sở Phi Dương. Ánh nhìn lạnh lùng trong đôi mắt hắn còn
lạnh lẽo đáng sợ hơn cả mũi kiếm. Y giãy giụa cố gắng đứng lên nhưng
không thành công, chỉ có thể nằm yên trên mặt đất.
Mắt thấy lưỡi kiếm lóe sáng càng lúc càng đến gần, y nhắm mắt la lên:
“Ngươi không thể giết ta, Sở Phi Dương!”
Đây chính là giọng nói thật của y, Sở Phi Dương nghe được hơi khựng
lại. Hắn có thể nhớ rõ từng gương mặt hắn đã gặp, từng giọng nói hắn đã
nghe, cho dù chỉ gặp hay nghe một lần. Giọng nói này âm điệu tuy có hơi
thay đổi nhưng hắn vẫn có thể nhận ra. Đó là một người mà hắn không thể
nào quên.
“Sở Phi Dương, ngươi không thể giết ta.” Người nọ mở to mắt nhìn về
phía hắn, tay đưa lên gỡ cái mặt nạ da người buồn cười ra, để lộ khuôn mặt
anh tuấn.
Y nhìn thẳng về phía Sở Phi Dương, tâm tình trong đôi mắt kia quá mức
phức tạp, khiến Sở Phi Dương chùn tay.
“Tại sao?” Hắn vẫn chưa thu hồi kiếm, từ trên lạnh lùng nhìn xuống,
nói: “Ta đã từng nói, nếu ngươi đụng đến Trung Nguyên, ta tuyệt đối sẽ
không bỏ qua cho ngươi.”
“Không vì sao cả! Dù sao ngươi cũng không thể giết ta!” Quân Thư
Ảnh khó khăn nói, lại phun ra một ngụm máu rồi ho không ngừng.
“Nghĩa là sao?” Hắn hơi nâng mũi kiếm, chỉa vào mặt Quân Thư Ảnh.
“Ngay bây giờ ta có thể cho ngươi thấy là ta có thể hay không thể giết
ngươi.”
Quân Thư Ảnh hết nhìn Sở Phi Dương rồi lại nhìn xung quanh. Y biết
mình không có cơ hội trốn thoát, trong ánh mắt tàn bạo xuất hiện sự lúng