Yến Tiểu Kỳ vừa chảy nước mũi vừa đốt ngân phiếu: “Đốt lửa sưởi
ấm!”
Quân Tiểu Ảnh cũng vội vàng chạy đến, suy nghĩ một chút, sắc mặt
ngưng trọng nói: “Ngân phiếu cho ta, nội lực cho ngươi, thấy sao?”
Tiếng Sở đại hiệp từ bên ngoài, vỗ tay bành bạch: “Tiểu Ảnh đúng là
hiền thê của ta!”
Về phần cởi quần áo ấp ấp ôm ôm? Y không phải là không thể, Quân
Tiểu Ảnh cân nhắc, dù sao khi còn nhỏ ôm tên gia hỏa này còn chưa đủ
sao?!
Có một ngày, Tín Tiểu Thâm cùng Yến Tiểu Kỳ rơi xuống, trong động
rất lạnh… Tín Tiểu Thâm xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, cười làm lộ ra một
chiếc răng trắng: “Yến tiểu công tử, thời điểm không có biện pháp, ta nghĩ
ngươi vẫn là lại đây để cho ta ôm ôm, giúp ngươi tạm thời sưởi ấm đi.
Không cần khách khí, lại đây lại đây.”
Yến Tiểu Kỳ rơi lệ: “Thanh đại ca mau tới cứu ta, Tín Tiểu Thâm thật
đáng sợ!!”
Tín Tiểu Thâm trong lòng cười xấu xa: “Thanh giáo chủ a Thanh giáo
chủ, ta chính là muốn gậy ông đập lưng ông!”
Về phần cởi quần áo ấp ấp ôm ôm? Ách… Cuối cùng hai người vẫn là
quây thành vòng tròn cùng nhau đốt ngân phiếu để sưởi ấm, nhân tiện tranh
luận một chút xem Thanh Phong phái nhiều tiền hay Thiên Nhất giáo nhiều
tiền. =)))))))))
Tín lão đầu cùng Thanh giáo chủ ở ngoài gào thét: “Hai tên phá gia chi
tử a a a!!!”