Bữa trưa giải quyết xong, Sở Phi Dương hỏi Quân Thư Ảnh buổi chiều
còn muốn ra ngoài hay không. Quân Thư Ảnh ngẫm nghĩ ở đây chỗ nào
cũng là dính dáng đến La gia bang kia, khó tránh khỏi trong lòng không
thoải mái, liền chỉ muốn ở trong phòng.
Sở Phi Dương cũng thành thật mà cùng với y ở trong phòng hết nửa
ngày.
Buổi tối Sở Phi Dương gọi tiểu nhị đem một chút cháo đến, cơm tối cứ
như vậy mà tùy tiện giải quyết rồi thật sớm đem Sở Kỳ Sở Lân đuổi về
phòng.
Hai người lần lượt rửa mặt qua loa, Quân Thư Ảnh lại cầm một quyển
sách ngồi vào bàn nhỏ bên cửa sổ.
Sở Phi Dương đi tới, choàng cho y một xiêm y, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt
y, cười nói: “Thế nào lại chăm chỉ như vậy, ngươi thực sự muốn thi Trạng
Nguyên a.”
Quân Thư Ảnh nhắm mắt lại chờ hắn hôn xong, mới liếc mắt nhìn Sở
Phi Dương một cái, nói: “Ngày còn sớm như vậy, ta ngủ không được,
không xem sách còn có thể làm gì?”
“Không xem sách, ta đổi lại dạy ngươi làm một chút chuyện có ý nghĩa
a…” Sở Phi Dương ôm lấy Quân Thư Ảnh, cúi đầu dùng chóp mũi thẳng
tắp ghé vào lỗ tai y chậm rãi cọ xát, cố ý để thanh âm nhẹ nhàng tiến vào
trong tai y, khiến vành tai bạch tích liền dần dần nhiễm lên một tầng phấn
hồng.
Sở Phi Dương thấy lòng khẽ động, cúi người xuống đem Quân Thư Ảnh
chặt chẽ ôm sát vào lồng ngực, thuận theo chiếc cổ mềm mại hiện ra trước
mắt, chậm rãi cắn lên.