Hắn một phen giật lấy quyển sách trên tay Quân Thư Ảnh ném qua một
bên, lại càng dùng sức mà đem Quân Thư Ảnh kéo vào trong ngực, đôi tay
cũng bắt đầu khắp nơi động loạn.
“Ách… khụ, Sở huynh, Thư Ảnh, đang bận a.” Sở Phi Dương và Quân
Thư Ảnh cùng cảm giác được có ngoại nhân, trong nháy mắt khí tức nhanh
chóng tới gần, một đạo thanh âm quen thuộc ở ngoài cửa sổ vọng lại.
Quân Thư Ảnh trong lòng thu hồi ý loạn tình mê, một phen đẩy Sở Phi
Dương ra, hai người đồng thời trừng mắt hướng về phía người ngoài cửa
sổ.
Thanh Lang chẳng biết lúc nào đã đứng trên một cành cây đại thụ phía
ngoài cửa sổ, cảm giác được bốn đạo ánh mắt bắn về phía y, ngượng ngùng
tìm cách mở lời: “Tại hạ thật sự không phải cố ý.”
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh đồng thời giống như thấy địch nhân
mà nhìn về phía y, Sở Phi Dương có lẽ chỉ là có chút chưa thỏa mãn dục
vọng, tại thời điểm này bị quấy rầy ai còn có thể tận hứng. Thanh Lang
không một chút nghi ngờ, Quân Thư Ảnh vừa rồi bị kẻ khác tận mắt chứng
kiến cảnh y bộ dạng nhu thuận, cung phụng ở trong lòng Sở Phi Dương,
khẳng định là đang nghĩ “bất động thanh sắc giết chết Thanh Lang là cách
tốt nhất”.
“Tại hạ thật sự không phải cố ý, hơn nữa tại hạ là còn có chuyện quan
trọng.” Thanh Lang vô tội mà xác nhận lại lần nữa, thật sự y là vì chính sự
mà đến, điểm này nhất định phải nhấn mạnh.
Sở Phi Dương trừng mắt nhìn y, nói: “Tại sao ngươi không đi cửa
chính?”
“Ta từ Thanh Phong kiếm phái xuất phát, một đường thi triển khinh
công mà đến, đúng lúc hạ cước ở chỗ này.” Thanh Lang vỗ vỗ thân cây giải
thích.