“Ngươi đâu chỉ có thể giúp đỡ chút chút.” Quân Thư Ảnh hừ một tiếng,
“Thanh giáo chủ không cần khiêm tốn, nếu như tập hợp đầy đủ lực lượng
thám tử kia, thì thiên hạ còn có chuyện mà Thanh Lang ngươi không thể dò
la sao?”
Thanh Lang nhìn về phía Quân Thư Ảnh cười nói: “Thư Ảnh đây là
khen tặng tại hạ sao? Vậy tại hạ lại càng không thể không dốc hết toàn lực
rồi.” Nói xong lại nhìn về phía Viên Khang Thọ, “Viên lão tiền bối, Trình
minh chủ, việc này tại hạ nhất định tận lực. Hiệngiờ tại hạ còn có chuyện
quan trọng, cáo từ trước.”
Mấy người bàn bạc chính sự cũng đã ổn thỏa, Tín Vân Thâm và Cao
Phóng liền cùng với Viên Khang Thọ và Trình Tuyết Tường đi gặp Tín
Bạch. Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh cũng nhau tiễn Thanh Lang đi ra
ngoài.
“Thanh huynh, chuyện gì đột nhiên lại vội vã như vậy?” Sở Phi Dương
mở miệng hỏi.
Thanh Lang trầm ngâm một lát, nói: “Huynh cũng nghe rồi, Vô Cực sơn
trang hiện tại rõ ràng là không cần nguyên do, cứ nhằm vào tất cả giang hồ.
Thiên Nhất giáo mặc dù nằm ngoài, nhưng mấy năm gần đây ở Trung
Nguyên cũng có qua lại nhiều, cũng không dám khẳng định Vô Cực sơn
trang sẽ không động đến Thiên Nhất giáo.” Thanh Lang nói đến đây, trên
bàn tay to và cánh tay rõ ràng lộ ra gân xanh dữ dội, ánh mắt cũng đen lại.
“Huynh lo lắng cho Yến Kỳ và Thanh Tĩnh sao?” Sở Phi Dương gật đầu
nói, “Quả thực không thể xem thường, Thanh huynh, huynh đem bọn họ
đến Thanh Phong kiếm phái đi. Thiên Nhất giáo giáo chúng, tốt nhất cũng
nên tạm thời tìm chỗ an thân. Thanh huynh nếu như cần Thanh Phong kiếm
phái hỗ trợ, chỉ sợ cũng không có phương pháp rồi.”