khác cùng với sư huynh sư đệ mỗi người một tay, các nơi trợ giúp, nhưng
Vô Cực sơn trang kia đúng là khó mà đề phòng cho được.
Người của Vô Cực sơn trang không kẻ nào có thể dùng đạo lý để nói
chuyện, chỉ cần đụng phải là nhất định sẽ ác chiến một hồi. Sở Phi Dương
liên tục vài ngày cùng với người của Vô Cực sơn trang giao thủ, ngay cả
một giấc ngủ ngon cũng không có, cho dù là thân thể có sắt đá kim cương
cũng không thể chống đỡ được.
Trình Tuyết Tường nhìn thấy Sở Phi Dương và Tín Vân Thâm bộ dạng
mệt mỏi, có chút áy náy mà mở miệng nói: “Sở huynh, Tín chưởng môn, tại
hạ vốn là đến cùng mọi người chung sức đối phó với Vô Cực sơn trang, thế
nhưng ngược lại mấy ngày nay lại không phải động chân động tay, thật sự
là hổ thẹn. Nếu chỗ nào tại hạ có thể giúp được, thỉnh Tín chưởng môn
không cần khách khí.”
Sở Phi Dương và Tín Vân Thâm cũng đều là vì giải quyết công việc nội
bộ Thanh Phong kiếm phái. Trong khi Trình Tuyết Tường thân phận minh
chủ võ lâm có chút nhạy cảm khiến hắn không thể chủ động nhúng tay vào
nội bộ công việc của môn phái khác. Kết quả là minh chủ võ lâm Trình
Tuyết Tường này rất nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ là ở Lãng Nguyệt sơn, tìm
manh mối từ tín thư các nơi đưa tới.
Tín Vân Thâm đặt chén trà xuống, nói: “Trình minh chủ nói chi vậy,
Trình minh chủ có trách nhiệm của mình, Thanh Phong kiếm phái những
việc này… sao có thể phiền minh chủ bôn ba. Không nói việc này nữa,
Trình minh chủ đã tìm ra manh mối gì về Vô Cực sơn trang chưa?”
Trình Tuyết Tường lấy ra một tấm địa đồ, nói: “Đây là địa đồ được gửi
tới cùng bí tín, ghi lại những vị trí mà Vô Cực sơn trang môn nhân đã từng
xuất hiện, Tín chưởng môn, Sở huynh hãy xem qua.”