nhiễm lên vài giọt hồng diễm ngược lại càng trở nên khiết bạch băng lãnh
như sứ.
Y cắn chặt khớp hàm, từ giữa vòng vây nhảy lên, cơ hồ một kiếm giết
một người, huyết hoa bắn lên từng chùm. Tóc đen tung bay, khuôn mặt như
mỹ ngọc, dáng người nhanh nhẹn… khiến Sở Phi Dương ở giữa không
trung vẫn dư lực mà rung động trước mỹ cảnh như vậy.
Bộ dạng này của Quân Thư Ảnh đã rất lâu không còn bắt gặp, kia làn
môi mỏng khẽ nhếch lên, kia mi nhãn hàm chứa sát ý sắc bén, vào giờ khắc
này đều đã bị máu tươi nhiễm lên một tầng khinh diễm, khiến Sở Phi
Dương cơ hồ lại một lần nữa được trải nghiệm cái cảm giác tim đập thình
thịch thuở sơ luyến.
Đây chính là bộ dạng của y lúc mới quen.
Vô luận trước kia có là đóa hàn hoa cao lĩnh thân mang gai độc thì hiện
giờ vẫn là nguyện ý làm noãn ngọc để hắn che chở ở trong lòng. Vô luận là
bộ dạng nào của Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương cũng đều cảm thấy yêu
thích, yêu thích vô cùng, nhìn ít nhìn nhiều vẫn thấy thích.
“Sở Phi Dương! Ngươi rốt cuộc có làm được hay không? Ngươi ở đó
bần thần cái gì? Giải quyết lão yêu bà kia nhanh lên một chút!” Quân Thư
Ảnh mắt thấy địch nhân hết tầng này đến lớp khác vây quanh vô cùng vô
tận, lại nhịn không được ngửa đầu cả giận nói với Sở Phi Dương.
Lúc đó Sở Phi Dương chính là đang hóa giải một kích dốc toàn lực của
Vô Cực trang chủ, đồng thời quay người đá một cước trúng lưng nàng. Vô
Cực trang chủ vận đủ nội lực, cố gắng triệt hạ một đòn này sau đó tìm một
khe hở để xoay người nhảy ra khỏi phạm vi công kích của Sở Phi Dương.
Nàng cắn răng áp chế khí huyết đang chực trào ra, tiếp tục tùy cơ mà di
chuyển.