Yến Kỳ cương trực đứng yên tại chỗ, đôi mắt sáng ngời cư nhiên bắt đầu
ngấn nước.
Lúc trước hắn cùng với Sở Phi Dương và Tín Vân Thâm đến sơn động,
tất cả mọi người rõ ràng thúc thủ vô sách, ngay cả Sở Phi Dương cũng khó
khăn che giấu vẻ lo lắng. Yến Kỳ tự biết giúp không được gì nên đành
ngoan ngoãn đứng ở một bên không gây thêm phiền phức.
Những người khác đều bận rộn, chỉ có Vượng Tài bồi bên cạnh hắn, lo
lắng cùng sợ hãi cũng chỉ có thể tự mình cắn rứt trong lòng. Lúc này nhìn
thấy Thanh Lang, cảm xúc mới có dịp được trào ra, toàn bộ ủy khuất lúc
này mới có người tiếp nhận và bao dung.
Thanh Lang thở dài một hơi, đi tới kéo Yến Kỳ ôm vào trong ngực,
dùng tay che mắt hắn, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đang muốn rơi ra mà
cũng khó khăn, rồi lại dùng ngón tay tinh tế lau đi vệt nước mắt còn đọng
lại trên khuôn mặt trắng trẻo, sau đó mới đem khuôn mặt ấy đặt vào ngực
mình.
“Bao nhiêu tuổi rồi, gặp một chút sự tình như vậy mà cũng khóc?”
Thanh Lang dỗ dành.
Cảm xúc chính là thứ khó hiểu, thời điểm không ai để ý, con người ta có
thể tự mình kiên cường. Còn khi có người ở bênh cạnh, ngược lại vô số ủy
khuất sẽ thay nhau chực trào ra.
Yến Kỳ nằm gọn trong lòng Thanh Lang, lại ngăn không được trông
thấy mà thèm.
Trình Tuyết Tường đứng ở một bên, tự mình phủi phủi bụi bặm bám
trên y phục rồi lại đứng ở đó nhìn những người khác.
Tín Vân Thâm nhìn trái nhìn phải, tựa hồ cũng không có việc gì, liền
tiến đến trước mặt Trình Tuyết Tường, đưa cho hắn một bầu nước, nói: