“Ngươi biết rõ ta không có ý đó.” Sở Phi Dương cười nói, “Ta nghe lời
ngươi, chờ đến khi ta đau đến không nhịn được, nhất định sẽ uống.”
Quân Thư Ảnh nhìn thấy sắc mặt và đôi môi của hắn tái nhợt, bất đắc dĩ
thở dài một hơi.
Sáng sớm hôm sau, Trình Tuyết Tường lại gọi mọi người đến, nói: “Ta
tối hôm qua trở lại địa lao thử thăm dò, Thánh Cô hoàn toàn không biết
công hiệu giải độc của thụ thần. Nàng chỉ biết thụ thần từng có điểm khác
biệt, nhưng từ khi Vô Cực trang chủ đem tâm thụ thần lấy xuông cho nàng
ăn thì thụ thần cũng đã trở thành một gốc cây bình thường.”
Cao Phóng buột miệng nói: “Đúng vậy, ta đã nhìn qua thụ thần. Cảm
thấy Vô Cực sơn trang đối với nơi đó không bỏ công sức gì, hẳn là không
coi trọng.”
“Nếu nói như vậy, mọi việc coi như suôn sẻ.” Thanh Lang gãi cằm nói,
“Chỉ cần tìm cách lừa gạt nha đầu kia, cứu được thụ thần sẽ là đại hoan hỉ.”
Y nói xong, ánh mắt lại liếc nhìn về phía Sở Phi Dương.
Mấy người khác cũng thuận theo ánh mắt của y, cùng nhìn Sở Phi
Dương.
Vẫn một mực đãng trí nâng chén trà trong tay, Sở Phi Dương quay lại
nhìn mọi người, nhíu mày nói: “Sao lại nhìn ta?”
Quân Thư Ảnh nhìn Sở Phi Dương rồi lại nhìn Thanh Lang, môi mỏng
mím chặt, một lát sau mới nói: “Thanh Lang, ta biết ngươi ám chỉ cái gì,
nhưng việc này… không được. Nhất định còn có biện pháp khác.”
Sở Phi Dương ngay cả việc nghe Thánh Cô ngâm xướng để làm dịu đau
đớn cũng không muốn, huống chi là những việc khác.