Quân Thư Ảnh giãy giụa lui về phía sau tránh thoát một kiếm đoạt
mệnh nhưng vẫn lãnh đường kiếm khí cường lực. Trước ngực xuất hiện
một vết thương thật dài, hắc y lập tức thâm lại mấy phần.
Sở Phi Dương lại giơ kiếm, bên tai bỗng vang lên một trận tiếng trúc
địch. Giai điệu nhu hòa tuyệt đẹp kia hoàn toàn không phù hợp với chiến
trường tràn đầy sát khí.
Sở Phi Dương hơi sửng sốt lại phát hiện mình đã mất cơ hội giết nam
nhân đang ở tư thế chật vật thổi trúc địch kia.
Tiếng trúc địch phát ra trong nháy mắt, cùng lúc đó vô số độc xà to nhỏ
xuất hiện từ tứ phía, vô số độc hạt tử to nhỏ, độc trùng đủ loại kiểu dáng,
phát ra âm thanh tê tê, rậm rạp bao trùm cả mặt đất, chậm rãi hướng về phía
hắn.
Sở Phi Dương chỉ có thể thối lui về phía vách huyền nhai, độc vật này
lại gắt gao xông tới, cùng tiếng trúc địch ngày càng xuất hiện nhiều hơn,
đột nhiên hướng đến Sở Phi Dương đã đứng bên vách đá.
Sở Phi Dương toàn thân xông lên, mũi kiếm họa hai vòng kiếm khí
xung quanh hắn, kiếm khí hướng ra phía ngoài, tiêu diệt độc trùng. Độc
trùng bị hạ rơi rụng lả tả, một mùi tanh hôi tràn ngập khắp nơi.
Luc này tiếng trúc địch đã chấm dứt, những độc xà độc trùng còn lại lập
tức rút lui, ẩn xuống đất.
Sở Phi Dương đưa mất nhì tứ phía, tuy nhiên làm sao còn có thể nhìn
thấy bóng dáng kẻ địch?
Khẽ thở dài, Sở Phi Dương tra kiếm vào vỏ, hướng xuống chân núi.