Mai Hân Nhược cắn cắn môi, khẽ nhướng mày nói: “Muội không biết
hắn, cũng chưa từng gặp hắn. Cũng không biết hắn là người phương nào.
Tất cả đều do phụ thân muội tự định đoạt…”
Sở Phi Dương lắc đầu, khẽ cười nói: “Tiểu thư đừng nói vậy. Mai lão
gia xem tiểu thư như ngọc quý, tất nhiên sẽ chọn cho tiểu thư vị hôn phu tốt
nhất.”
Mai Hân Nhược ngẩng mặt, đôi mắt trong suốt tuyệt đẹp nhưng u ám
nhìn Sở Phi Dương. Sở Phi Dương nâng chén trà lên uống, vẫn lộ ra gương
mặt tươi cười nhu hòa như cũ, giả vờ như không thấy ánh mắt nàng.
Mai Hân Nhược khẽ thở dài: “Thôi, chúng ta không nói chuyện này
nữa. Đã lâu không gặp Sở đại ca, muội cứ nghĩ sẽ không tìm được huynh
nữa. Sở đại ca bấy lâu nay ở nơi nào, có gặp chuyện gì vui thú không? Kể
cho muội nghe đi.” Mai Hân Nhược lấy tay nhẹ xoa mặt, gương mặt đầy vẻ
tò mò cùng phấn khích.
“À…” Sở Phi Dương dừng một chút. Trước kia khi hắn hành tẩu giang
hồ thường gặp phải kỳ nhân cùng những chuyện kỳ lạ, lúc đó mỗi lần hắn ở
Mai gia thường kể mọi chuyện cho Mai Hân Nhược nghe. Nhưng gần đây,
lúc này hắn cũng ở bên cạnh Quân Thư Ảnh, tất cả tinh lực đều dồn hết vào
y, vậy mà hắn còn thấy chưa đủ, thì làm sao thấy chuyện lạ nào để mà kể
cho Mai Hân Nhược nghe.
Sở Phi Dương thấy ánh mắt tràn ngập ái mộ nhìn mình chằm chằm đến
mức chả thèm chớp mắt, liền đưa tay sờ sờ mũi, cười nói: “Nói ra thật ngại
quá. Bấy lâu nay tại hạ đều ở cạnh nương tử, không thể phân thân được. Đã
lâu không hành tẩu giang hồ.”
Mai Hân Nhược trừng mắt nhìn, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Nàng cười khẽ, hỏi: “Sở đại ca, huynh nói… người nào?”